Tác giả
Dư Thị Diễm Buồn
|
|
|
Tết tha phương trắng khung trời hoa tuyết
Chiều nghiêng nắng úa trải khắp nẻo đường
Biết bao giờ đón Xuân trên đất Việt?
Để tình nồng sưởi ấm áp quê hương
Kể từ khi quê ta tràn bóng giặc
Anh thân trai thời loạn biệt kinh kỳ
Đêm trừ tịch một mình trên vọng gác
Buồn đón Xuân về, buồn tiễn Xuân đi
Đồn vắng, trời khuya anh ghì báng súng
Sương gió lạnh lùng thấm áo chinh nhân
Đây tuyến lửa lọt giữa lòng thung lũng
Đêm sáng hỏa châu, pháo rít xa gần
Còn tôi đó, dừng quân nơi cuối bãi
Ngồi nhớ Xuân nào, rất mộng rất thơ
Áo tím, dù hoa thanh xuân cô gái
Thoáng lạc hồn tôi rung cảm dại khờ
Rồi một sáng ánh hồng lên rực rỡ
Rừng cờ vàng phấp phới rợp trời xanh
Người em nhỏ thẹn thùng và bở ngở
Tiễn bước tôi theo nhịp khúc quân hành
Chiều tiền đồn mây giăng mờ đỉnh núi
Cánh thư từ em gái nhỏ hậu phương
Những dòng thư mát, êm như mạch suối
Nhen nhúm hồn tôi ước mộng bình thường
Ba Mươi Tháng Tư, miền Nam ta mất!
Giặc bắt tôi giam cầm tận Hà Đông
Em dầu dãi, đêm ngủ không tròn giấc
Phải nuôi con bé dại, phải nuôi chồng
Bao năm tháng bị đọa đày điên đảo
Trời mờ sương, lao dịch chốn rừng sâu
Thủ đoạn giết mòn bởi trò tẩy não
Chỉ mấy hôm, sương trắng nhuộm mái đầu!
Thân tù tội, ôi đau thương nghiệt ngã!
Khi tôi về, em tóc bạc phơ phơ
Mười mấy năm rồi ngược xuôi vật vã
Lòng kiên trinh buổi đoàn tụ em chờ
Tết viễn phương, giữa đông dài lạnh lắm
Tuyết chập chùng, hồ nước đóng thành băng
Đón Xuân về, lòng riêng sầu thăm thẳm
Nhớ cố hương hiu quạnh mấy mùa trăng
Xuân nơi đây không gian choàng áo tuyết
Gió lạnh lùng và nắng chiếu lung linh
Khi nào cờ vàng rợp trên đất Việt
Tôi đưa em về rũ bụi đăng trình
|
|